Sinh năm 1948, tuổi trẻ của bác Ngữ gắn liền với bom đạn, máu và nước mắt. Năm 1968, chàng thanh niên vừa tròn 20 tuổi - Nguyễn Phú Ngữ lên đường nhập ngũ, hành quân xuyên rừng suốt ba tháng để vào chiến trường Tây Nguyên khốc liệt, biên chế vào lực lượng đặc công tinh nhuệ. Sau thời gian huấn luyện gian khổ, cuối năm 1969, anh lính đặc công ấy được điều về tiểu đoàn 408, tỉnh Gia Lai.
Chân dung thương binh Nguyễn Phú Ngữ
Một ký ức chiến trường không thể nào quên với Người lính cụ Hồ Nguyễn Phú Ngữ là trận đánh năm 1971 tại thị xã Phú Bổn, tỉnh Phú Yên. Trong lúc đang tiếp cận mục tiêu, đơn vị bị địch phát hiện. Một đồng đội mới nhập ngũ được giao nhiệm vụ giữ B40, vì chưa có kinh nghiệm chiến trường quá sợ hãi mà suýt làm hỏng trận địa. Trong tích tắc, không trần trừ anh lính Ngữ đã giật lấy khẩu súng, bình tĩnh bắn trả, cứu đồng đội khỏi nguy hiểm. Sau trận đó, anh lính Ngữ tiếp tục chiến đấu và bị thương nặng. Những năm tháng bom rơi, đạn nổ, chứng kiến đồng đội lần lượt hi sinh, những đêm hành quân xuyên rừng, bữa cơm vội giữa chiến hào... đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong tâm trí người lính ấy.
Tháng 1/1976, Người lính ấy rời quân ngũ, mang theo trên mình những vết thương chiến tranh và nỗi đau âm ỉ do chất độc da cam để lại. Gia đình khó khăn, con trai và cháu nội đều mang di chứng da cam, nhưng ông không gục ngã. Người lính năm xưa vẫn kiên cường vượt qua nghịch cảnh, lao động sản xuất, nuôi dạy con cháu thành người, từng bước gây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Hình ảnh người lính già trong đời sống thường ngày
Không chỉ là trụ cột của gia đình, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội. Được nhân dân tín nhiệm, giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ nhiệm HTX nông nghiệp, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Công an xã... Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ông Huân chương: Huy hiệu Quyết thắng, Bằng chứng nhận đơn vị anh hùng, cùng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng – những phần thưởng cao quý ghi dấu một đời cống hiến.
Ở tuổi xế chiều, thương binh Nguyễn Phú Ngữ vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho gia đình, là tấm gương sáng giữa đời thường. Ông luôn cùng vợ răn dạy con cháu sống đúng đạo lý, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực đóng góp xây dựng địa phương. Với Ông, điều quan trọng nhất là thế hệ trẻ hôm nay phải biết trân trọng hòa bình, nhớ về quá khứ hào hùng để không ngừng nỗ lực vì tương lai đất nước.
Bác Nguyễn Phú Ngữ - tấm gương sáng giữa đời thường
Bác Ngữ chia sẻ giản dị mà xúc động: "Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới những người có công với nhiều chế độ, chính sách thiết thực. Mỗi dịp lễ Tết, chúng tôi được thăm hỏi, tặng quà, động viên. Tôi rất vui và mãn nguyện."
Người thương binh già ấy đã cho chúng tôi thấy một hình ảnh đẹp, chân thực của người lính Bộ đội Cụ Hồ: bình dị – kiên cường – tận tụy – thủy chung. Hành trình của bác – từ chiến trường lửa đạn đến đời thường giản dị – là một minh chứng sống động cho câu nói: "Thương binh tàn nhưng không phế".
Thế hệ chúng tôi hôm nay xin cúi đầu bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc trước những cống hiến lặng thầm, cao cả của bác và bao người lính như bác. Bởi nhờ có những người đi trước đã đánh đổi cả máu xương và tuổi trẻ, chúng tôi mới có được cuộc sống yên bình hôm nay.
Xin tri ân một người lính – một tấm gương sáng giữa đời thường – thương binh Nguyễn Phú Ngữ./.