Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia cũng là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, quy mô nền kinh tế đạt 63 tỷ USD, hiện đóng góp khoảng 16-17% GĐP và hơn 18% thu ngân sách Quốc gia, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 tăng 8,16%.
Bên cạnh những thành tựu nổi bật, Hà Nội đang đối mặt với nhiều vấn đề như việc, mật độ dân số khu vực nội đô đã vượt 40.000 người/km², cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn quy hoạch; tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân khoảng 4-5%/năm, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông. Ô nhiễm không khí thường xuyên ở mức cảnh báo cao, trong khi tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý ở mức thấp. Những con số này cho thấy rõ yêu cầu cấp thiết phải có đột phá về thể chế. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và trước đó là Nghị quyết số 66-NQ/TW đặt ra yêu cầu phải có những đột phá về thể chế để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực cho sự phát triển chung của cả nước.
Đặc biệt, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 17-3-2026 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã đặt ra yêu cầu phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý vượt trội, đủ mạnh để Hà Nội phát triển tương xứng với vị thế và tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu vào năm 2065.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) thể hiện ở sự chuyển đổi căn bản từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển - một bước tiến mang tính đột phá trong cách tiếp cận xây dựng pháp luật đối với đô thị đặc biệt.
Dự thảo Luật hướng tới việc mở rộng tối đa "không gian pháp lý" để thúc đẩy phát triển, trao quyền chủ động nhiều hơn cho chính quyền Thành phố, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo và nâng cao trách nhiệm giải trình. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phản ánh sự thay đổi sâu sắc tư duy xây dựng thể hiện ở các điểm: