Đình - Miếu Nội Xá là những di tích và nhân vật lịch sử gắn với thời kỳ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, ở thế kỷ 15 vị thần được thờ ở đây là một vị dũng tướng văn võ toàn tài đã chỉ huy những đội quân thủy bộ tham gia kháng chiến chống giặc Minh, trong đó có con em người dân làng Nội Xá, góp phần khôi phục độc lập cho dân tộc. Đình - Miếu Nội Xá thờ thành hoàng làng là Nội Xá là ngài Uy quốc Khánh Tuyết Hoàng tử đại sinh nhân quốc chính uy nghi linh thành đại vương - một nhân vật lịch sử, một vị tướng lĩnh trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ông đã từng được Lê Thái Tổ ban quốc tính, xếp vào hàng công thần khai quốc triều Lê.
I. SỰ KIỆN NHÂN VẬT LỊCH SỬ
Miếu và Đình Nội Xá là nơi dân làng Nội Xá thờ tự tưởng niệm vị thần thành hoàng bảo trợ cho dân làng mình nên thuộc loại hình di tích tín ngưỡng, dạng Đình - Miếu. Vị Đương cảnh Thành Hoàng được thờ tại miếu - đình Nội Xá là một người anh hùng của dân tộc, vị tướng dũng lược tài ba đã góp công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược ở thế kỷ XV. Dưới sự chỉ huy của vị tướng đã có những người con của làng làng Nội Xá theo ngài đánh giặc giúp nước. Dù thời gian có trôi đi nhưng anh linh của các vị tướng sĩ vẫn sống mãi cùng trời đất ở nơi đình - miếu làng Nội Xá, xã Hòa xá ngày nay.
Nội Xá là một làng quê nằm ven tả ngạn dòng sông Đáy - vốn xưa là một đường giao thông thủy quan trọng của đất nước ta. Ở nhiều địa điểm trong vùng đất trũng Ứng Hòa đã phát hiên được nhiều các di vật khảo cổ học như đồ đựng bằng đồng, gốm, đồ đan, dệt, vũ khí và các khu mộ thuyền quan tài thân cây khoét rỗng trong nhiều năm qua đã cho thấy, ngay từ thời kỳ các vua Hùng dựng nước, cách ngày nay hơn 2000 năm. Vùng đất tả ngạn sông Hát cổ, nay thuộc huyện Ứng Hòa, đã là nơi quần tụ sinh sống của các cư dân Việt cổ. Cùng với các di vật khảo cổ, các truyền thuyết, các truyện kể dân gian trong vùng đã nói lên truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và truyền thống chống giặc ngoại xâm của tổ tiên ta từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong quá trình hình thành phát triển làng xã, quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước, các vị anh hùng đã được nhân dân ghi ơn lập đền thờ tưởng niệm để truyền mãi về sau cho các thế hệ về sự tích và chiến công của các vị.
Các truyện kể dân gian và các tư liệu Hán - Nôm còn lưu giữ trong miếu Nội Xá đã ghi nhân sự hiện diện của vị anh hùng đã có công góp phần đánh đuổi giăc Minh ở thế kỷ XV ở đình và miếu Nội Xá. Thần đã được phong là Uy Quốc Khánh Tuyết Hoàng Tử Đại Sinh Nhân Quốc Chính Uy Nghi Linh Thánh Đại Vương Trung Đẳng Thần. Sự tích, hành trạng của thần có thể tóm lược theo thần phả như sau:
Vào thời trước vua Lê Thái Tổ, ở vùng đạo Thanh Hoa (Thanh Hóa ngày nay) có người Bảo Lộc họ Trịnh tên Giản, nhờ phức ấm thuở trước lấy được vợ là ngựời trong quận, họ Lê Thị tên Huệ. Vốn nếp nhà gia giáo trâm anh, cả hai ông bà đều ăn ở có đạo đức, chuyên làm điều thiện, không một mảy may làm điều ác. Thời gian trôi, ông tuổi đã gần 60, bà hơn 40 tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi. Ông bà thường nói con hiền cháu thảo quý hơn vàng ngọc. Vì vây ông bà thường xuyên giúp đỡ người nghèo khó, lại thành tâm sửa lỗ đến các nơi danh sơn thắng cảnh, đền động linh thiêng mong sớm có con. Một hôm nghe thấy ở vùng huyện Hoài An, phủ Ứng Thiên đạo Sơn Nam có động Tuyết Sơn cực kỳ linh ứng, cầu được như ý, nguyện tất tòng tâm, hai ông bà liềm sắm sanh lễ vật tới động chùa để cầu tự. Làm lễ xong, ông bà nghỉ lại.qua đêm, được mộng báo sẽ có con trai do quan Thủy Thẩn đầu thai xuất thế vào năm Thìn. Hôm sau trên đường về, qua khu đất Nhuế Khu thuộc trang Nội Xá, huyện Hoài An chợt thấy trời đất tối tăm, ông bà vào trú trong miếu "Thủy Thần Tối Linh", lại có hào quang sáng chiếu vào người. Bà Lê Thị mang thai từ đó. Đến ngày 6 tháng 8 năm Nhâm Thìn bà Lê Thị sinh hạ 1 con trai khôi ngô khác lạ. Ông bà đặt tên con là Khánh Tuyết. Mới 13 tuổi Khánh Tuyết đã học hành tinh thông văn võ binh thư. Đến năm 18 tuổi trong 1 đêm cha mẹ đều qua đời, tang lễ hiếu thuận 3 năm.
Lúc ấy, ở nước ta nhà Trần đã mất, người Minh xâm lược đã hơn 2 chục năm tàn sát dân lành, trăm họ diêu đứng. Từ Lam Sơn, Lê Thái Tổ khởi nghĩa dấy binh, kêu gọi hào kiệt anh hùng ra giúp dân cứu nước. Nghe hiệu triệu ông Khánh Tuyết đã chiêu mộ được hơn 500 thuộc hạ tìm vào tận Lam Sơn ứng nghĩa. Thái Tổ thấy ông văn võ toàn tài đã cử ông đi tuần thú ở vùng Sơn Nam. Ông vâng mệnh quản lĩnh hơn 5 ngàn quân thủy binh, tiến thẳng về vùng phủ Ứng Thiên đạo Sơn Nam. Ông đóng quân ở đất Nhuê khu của trang Nội Xá huyên Hoài An, nơi có tòa miếu cổ. Ông sửa lễ bái tạ đền, mời phụ lão lại nói chuyện về Vị thân ở đền ... Các cụ già nghe chuyện đã xin làm thần tử. Ông bèn chọn được trong dân hơn 30 người làm gia thần. Ông sai binh sĩ cùng nhân dân sửa sang lại đền thờ, lại cho 30 hốt vàng để mua ruộng làm đất tế điền.
Một ngày Ông đang ngồi trong phủ đường, chợt có quang đỏ bay lên, ông hóa. Nhân dân làm lễ tấu vào triều. Vua cho làm lễ an táng và sắc phong cho Khánh Tuyết là Trung đăng Phúc Thần, chuẩn hứa cho dân Nhuế khu trang Nội Xá sửa miếu thờ thần. Đến thời vua Lê Thánh Tông, xét lại sự tích các công thần thời trước đã lập công trong đánh giặc Minh, đã gia phong cho ông là Đương Cảnh Thành Hoàng, sắc tặng thần hiệu là Uy Quốc Khánh Tuyết Hoàng Tử Đại Sinh Nhân Quốc Chính Uy Nghi Linh Thánh Đại Vương.
Về kiến trúc Đình - Miếu Nội Xá là những công trình kiến trúc cổ truyền thống, có vẻ đẹp độc đáo, kết hợp với cảnh quan thiên nhiên.
Đình và Miếu thôn Nội Xá thờ vị Thành hoàng Trịnh Khánh Tuyết, một bậc công thần triều Lê sơ. Ngài tham gia nghĩa quân của Lê Lợi từ rất sớm (1418-1424 ) Người đã được Lê Thái Tổ (Lê Lợi) tin cậy, từ Thanh Hóa cử ra trang (thôn) Nội xá, tổng Thái Đường, huyện Hoài An, phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam. (Nay là thôn Nội Xá, xã Hòa Xá, Hà Nội).
Theo thần phả: Ngài đã theo lệnh của Lê Lợi đem 5000 quân về Nội Xá đồn trú. Ngài đã đánh thắng giặc Minh nhiều trận đáng kể nhất là tham gía trận đánh 15 vạn quân tiếp viện của quân Minh ở Chi Lăng và lập công, chém đầu Liễu Thăng (1427). Với nhiều công trạng, ngài được nhà vua ban quốc tính, tức được mang họ của vua.Tức được xếp vào hạng công thần khai quốc triều Lê.
Hậu cung đình là 1 ngôi nhà dọc 2 gian nối với gian giữa đại bái theo kiểu tường liền nối tiếp. Hậu cung được làm theo thức kiểu 3 bộ vì xây cuốn, uốn vòm toàn thể. Bên ngoài là các bộ khung đơn giản đỡ 2 mái ngói.
Các lá mái tòa đại đình Nội Xá được lợp loại ngói di cổ rộng, bản mỏng, có đầu mũi hơi dày. Các bờ nóc, bờ chảy đắp bờ đinh, các đầu bờ đắp trụ đấu chữ nhật tam cấp.
Mặt ngoài 2 đầu hồi đại bái và sau hậu cung đắp trang trí hình hổ phù. Cũng như các trang trí trên kiến trúc bên trong đình, các nghệ sĩ gửi gắm ở hình tượng hổ phù ước vọng cầu mong mưa thuận gió hòa, đủ đầy nguồn nước để được mùa, no đủ.
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử văn hóa, Đình Nội Xá đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia tại Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL ngày 28/9/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Miếu Nội Xá
- Miếu Nội Xá nằm cách đình khoảng vài trăm mét đường làng, miếu trông theo hướng Tây Nam. Theo hồi ức của các già làng, đến trước cách mạng tháng 8/1945 quy mô của miếu gồm nghi môn, hồ bán nguyệt, nhà Tiền tế, Đại bái, Trung cung và Hậu cung dàn ngang trên một thửa đất rộng. Nơi đây có nhiều cây cổ thụ um tùm tạo nên sư linh thiêng, huyền bí. Trong cuộc chiến tranh, tiền tế và đại bái của miếu đã bị phá dỡ, hồ bán nguyệt bị lấp. Hiện nay chỉ còn tòa Trung cung và hâu cung miếu.
Tòa Trung cung miếu được xây dựng ở thế kỷ XIX, đến năm Thành Thái Nhâm dần (1902) được tu lý thay 4 cột trụ cái.
Trung cung làm theo kiểu thức chồng diêm 2 tầng 8 mái đao cong. Toàn bộ bộ khung nhà đặt trên 4 cột trụ trên một nền vuông với các xà đai ngang, dọc. Hai bộ vì thượng làm kiểu chổng rường liên kết với nhau qua các lỗ mộng khớp, ở về 2 phía ngoài của mỗi cột cái là cái bẩy thượng, hạ đỡ các tàu lá mái thượng, hạ. Khoảng chồng diêm giữa 2 mái được lắp hệ thống chấn song con tiện thông thoáng. Trang trí trên kiến trúc Trung cung tập trung vào các đầu dư và thân bẩy hiên mái hạ. Đề tài trang trí ở đây là hình tượng long vân cách điệu với những nét chạm thô, không sâu.
Hai bên Trung cung là 2 khoảng sân nhỏ lát gạch. Phía ngoài 2 bên là 2 bức bình phong được làm theo kiểu thức giả nghi môn cổng pháo 2 tầng 8 mái đao cong, đối xứng nhau qua Trung cung tạo không gian kiến trúc khép kín..
Các chân tảng kê cốt ở miếu được làm từ đá xanh theo hình bát giác (Tòa Trung cung) hoặc tứ giác cao 35cm, thắt cổ bồng. Các lá mái lợp ngói di cổ. Các bờ nóc, bờ chảy đắp bờ đinh. Đầu bờ nóc có kìm cách điệu hồi văn đặc trưng phong cách điêu khắc đầu thế kỷ XX. Cũng như nhiều tòa cung miếu khác, các hạng mục kiến trúc ở Miếu Nội Xá chủ yếu được bào trơn soi gờ chạy chỉ tạo sự bền chắc và thâm nghiêm.
II. CÁC DI VẬT CÓ TẠI DI TÍCH
Miếu, Đình Nội Xá còn giữ được một số di vật quý hiếm thuộc nhiều loại chất liệu khác nhau.
Nhóm di vật đang được bảo quản tại đình bao gồm :
- Một cỗ kiệu bát cống có các đòn cách điêu hình rồng. Đòn cái dài 3,8m; đòn ngang 2,5m và đòn con dài l,4m. Niên đại chế tác : Thế kỷ 18 - cuối thời Lê Trung Hưng.
- Một cỗ long ngai rộng l30cm X 80cm; cao 150cm được làm vào đầu thế kỷ 20.
- Hai bộ tam sự (đỉnh - cây nến) bằng đồng.
- Một bát hương đồng hình trụ tròn to.
- Một đôi hạc đồng cao l,6m.
- Một bộ bát bửu bằng gỗ trạm sơn son thiếp vàng.
- Một hương án gỗ cao 125cm, rộng 80cm X 180cm
- Hai đôi câu đối gỗ (có một đôi khảm trai)
- Hai bức hoành phi đại tự, làm vào thời Nguyễn (1 bức khảm trai)
Nhóm di vật được bảo quản tại miếu bao gồm :
- Cuốn thân phả "Lê Thái Tổ công thần nhất vị đại vương phả lục" được sao lại lần cuối vào năm thành thái 12 - 1900.
- Ba bản sao các đạo sắc phong các năm Thiệu Trị thứ 7 (1847) và Tự Đức thứ 3 (185Q).
- Hai đôi câu đối gỗ (một đôi làm kiểu lòng máng, một đôi khảm trai trên nền sơn đen).
- Hai bức hoành phi đại tự.
- Hai tấm bia đá dựng năm Tự Đức Nhâm Thìn (1872) cao 142cm rộng 90cm. Trán bia chạm lượng long chầu nguyệt diềm chạm hoa dây.
- Một cỗ khám thờ vuông làm theo kiểu long đình cao 2,4m, rộng 1,25m X l,25m . Bên trong đặt long ngai bài vị.
- Một cỗ long ngai bài vị đức thần thành hoàng có niên đại tạo tác thế kỷ XVIII. Bài vị làm theo kiểu hình nhân cao 110cm, ngai có các thân cột tiện tròn, cao 110cm, rộng 60cm.
- Một hương án hình hộp chia ô chạm nổi, sơn son thiếp vàng lộng lẫy theo đề tài tứ linh, tứ quý, hổ phù ... kích thước hương án cao 180cm, rộng 160cm X 80cm, niên đại thế kỷ XVIII.
- Một bát hương đồng khối hộp chữ nhật thắt đáy, Hai tai là đôi rồng chầu. Kích thước cao 58cm, rộng 2 tai 50cm.
- Một bộ tam sự bằng đổng (đỉnh và đôi cây nến).
- Một choé sứ men trắng hoa văn màu lam sứ thanh cao 62cm, chu vi thân 108cm.
- Một lọ lộc bình cổ men trắng ngà rạn, hoa văn nổi men màu cao 47cm, có 2 tai hình đầu voi.
- Một bát hương sứ hoa lam Móng Cái cao 1 lem , đường kính 30cm - Thế kỷ XVIII.
- Một chiêng đồng đường kính 64cm.
- Một chuông đồng "Nội xá Từ chung" cao 50cm, miệng rộng 29cm.
- Một bộ lô bô 10 cây vũ khí các loại .
- Một trái tảo kích thước 120cm X 120cm X 70cm, mặt trước chạm nổi tứ linh, sơn son.
Ngoài ra còn nhiều đổ tế tự khác bằng chất liệu gốm sứ, đồng, vải...
- Nậm cổ 5 chiếc (có 4 chiếc bằng đồng hun).
III. PHONG TỤC HỘI HÈ
Đình - Miếu Nội Xá như nhiều di tích tín ngưỡng ở các vùng quê, là nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của dân làng nên các ngày sóc, vọng hàng tháng, các ngày lễ tết như nguyên đán, thượng nguyên, đoan ngọ... dân làng Nội Xá đều thành tâm có lễ dâng lên đức Thành hoàng. Lễ chay hay mặn tuỳ tâm. Mỗi khi trong gia đình có công việc, các gia đình cũng có lễ trình với thành hoàng cầu mong sự phù trợ. Ngoài ra, trong năm còn có 5 dịp lễ hội lớn gắn bó với sự tích vị thần thành hoàng làng.
Lễ tiệc mừng ngày sinh thần được tổ chức vào tháng tám hàng năm từ ngày 5 sang ngày 6. Vào ngày 5/8, dân làng tổ chức mở cửa miếu, làm lễ tế yết rồi tổ chức lễ ruớc nước từ giếng Sáu về miếu để làm lễ mộc dục Đức thánh. Hôm sau đại lỗ mừng khánh đản nhà Thánh. Lễ vật trên là mâm cỗ chay, hoa quả; dưới là lễ bò, lợn, xôi, rượu. Buổi tối có hát ca trù hoặc chèo sân đình.
Ngày hoá thần ngày 10/11, được tổ chức tại miếu với lễ dùng tương tự. Trong ngày này chỉ có tế lễ tưởng niệm, không được tổ chức ca hát hoặc trò vui gì.
Ngày khánh hạ 15 tháng 2, lễ dùng như trên.
Ngày khánh hạ 13 tháng 7, lễ dùng tuỳ nghi.
Ngày đại kì phước của làng được tổ chức vào dịp giữa tháng giêng âm lịch ngày mồng 10 tháng giêng từ xa xưa truyền lại là ngày rỗ đồng làng Nội Xá . Vào dịp này, ban khánh tiết tuổi tròn đóng góp tiền để sắm lễ vât và tổ chức tu lễ 1 năm còn nhân dân trong làng đóng góp tiền để tổ chức phần hội. Ngày 10/1 âm lịch dân làng tổ chức rước xa giá từ miếu về đình. Lễ hội diễn ra tưng bừng tại đình trong khoảng 2 ngày là ngày mồng 9 và mồng 10 tháng giêng, đến buổi chiều mồng 10 tháng giêng mới rước hoàn cung Đức Thành hoàng về miếu. Trong các ngày lễ đại kỳ phước trong đình là các lễ tế cùa đôi tế ông, đội tế bà và đội sênh tiền, các trò diễn đấu gậy, vật thờ do 2 cụ già trong làng đảm nhiệm.
Ngoài Nhà văn hoá thứ 2 là các trò vui đấu vật, cờ người, bắt vịt dưới ao và hát quan họ trên Ao cá Bác Hồ... Các buổi đêm là hát ca trù, hái chèo sân đình.
Cùng với quá trình lịch sử kéo dài hàng ngàn năm trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, người dân thôn Nội Xá đã tạo ra những truyền thống quý báu. Truyền thống tương thân, tương ái và tinh thần lao động cần cù cùng tình yêu nước sâu sắc là những giá trị quan trọng trong cộng đồng này.
Đặc biệt, người Nội Xá có tiếng là mến khách, và sự hiếu khách này được thể hiện rõ nét nhất qua cách họ đón tiếp khách thập phương vào ngày mùng 10/Giêng/Âm lịch hàng năm. Vào ngày này, bất kể là người thân hay người lạ, hễ bước chân vào cổng làng là được coi như khách quý. Người dân quan niệm càng đông khách đến chơi nhà vào dịp mùng 10 thì năm đó gia đình càng gặp nhiều may mắn, tài lộc. Sự hiếu khách không chỉ dừng lại ở lời chào mà nằm ở sự nồng hậu trong từng chén trà, mâm cơm thết đãi.
Ngày mùng 10 tháng Giêng - là Lễ hội là một cái Tết tràn đầy tình nghĩa. Đó là ngày mà mỗi ngôi nhà của thôn Nội Xá đều rộng cửa đón khách với nụ cười nồng hậu nhất. Và đặc biệt, không thể thiếu hương vị nồng nàn của những chiếc bánh dày trắng trong, dẻo mịn thắm đượm nghĩa tình. Chiếc bánh ấy không chỉ kết tinh từ những hạt ngọc của trời đất, từ sự mạnh mẽ của những nhịp chày, mà còn từ chính tấm lòng thơm thảo, hiếu khách của người dân làng ta. Ăn một miếng bánh dày Nội Xá, là cảm nhận được cả tâm tình của người dân quê mình - dẻo bền, gắn kết và luôn trắng trong thơm thảo như thế.
Cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng, người dân Nội Xá lại nô nức mở hội, dâng lên Thành Hoàng làng những sản vật ẩm thực tinh hoa truyền thống do chính bàn tay dân làng làm ra để cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Những chiếc bánh giầy trắng tròn, dẻo thơm mùi gạo nếp mới được giã bằng tay làm thủ công truyền thống là linh hồn của mâm lễ, tượng trưng cho sự vẹn tròn và lòng thành kính đối với tổ tiên. Cùng với đó là vị cay ấm của chè lam hòa quyện cùng hương thơm đặc trưng của bánh gai đen mướt, bánh trắng thanh tao tạo nên phong vị Tết vùng quê xứ Đoài vừa dân dã, vừa đậm đà khó quên. Các món bánh ẩm thực truyền thống này không chỉ là đặc sản giải hạn đầu năm mà còn là sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm trong những ngày xuân hội ngộ.
IV. GIÁ TRI LỊCH SỬ, VĂN HÓA, KHOA HOC VÀ NGHỆ THUẬT
Miếu - Đình Nội -Xá là những di tích về nhân vật lịch sử gắn với thời kỳ đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam ở đầu thế kỷ XV. Đây là những công trình tưởng niệm vị anh hùng đã tham gia cuộc khởi nghĩa lam Sơn đánh đuổi giặc Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo. Trong những giá trị hiên còn thì cuộc đời và sự nghiệp của vị đại vương - Thành hoàng Uy Quốc Khánh Tuyết Hoàng Tử Đại Nhân sinh Nhân Quốc Chính Uy Nghi Linh Thánh Đại Vương đã được dệt thành một lớp màn hụyền thoại phủ trùm lên các di tích miêu - đình Nội Xá và đã tạo ra một khu vực văn hóa lịch sử lâu đời của làng Nội Xá.
Về góc độ kiến trúc nghệ thuật, các di tích miếu, đình Nội Xá có vẻ đẹp độc đáo do khéo kết hợp với cảnh quan thiên nhiên. Đồng thời trong miếu, đình còn gìn giữ được nhiều những di vât nghệ thuật điêu khắc quý, những tác phẩm điêu khắc tinh tế trên kiến trúc đình - miếu. Hiện trang đó đã khẳng định trình độ sáng tạo nghệ thuật của các thế hệ cha ông ta trong xây dựng di tích truyền thống ở các làng quê.
Từ nhiều đời nay, đình - miếu Nội Xá vẫn luôn được nhân dân địa phương chăm lo bảo vệ và sử dụng đúng mục đích. Đình và miếu Nội Xá là những thiết chế tín ngưỡng, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của dân làng Nội Xá, đã có những đóng góp tích cực vào cuộc sống hiện tại. Đây là những nơi phục vụ tín ngưỡng đồng thời là nơi nghỉ ngơi thăm quan du lịch của Nhân dân và du khách. Ngoài ra còn là địa chỉ tâm linh, là giáo cụ trực quan sinh động trong việc giáo dục truyền thống yêu nước và truyền thống lao động xây dựng quê hương đất nước cho các thế hệ con em làng Nội Xá nói riêng và xã Hòa Xá nói chung.